Người máy không có tình cảm, những gì làm được là tuân theo lệnh mà hành động.
Và người yêu của hắn dường như có chút đề phòng cảm xúc của con người, hắn là con người, nhưng vì là người yêu của y, có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của y, hắn cũng muốn xem người yêu của mình khi không đề phòng và buông lỏng sẽ ở trạng thái như thế nào.
Sở Nguyệt nghe câu trả lời, bờ vai căng thẳng hơi thả lỏng, lại mở miệng xác nhận một lần nữa: "Ânh thật sự không có tình cảm?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Ồ..." Sở Nguyệt khẽ thở ra một hơi, nhìn người máy đang đứng trong hộp, cảm thấy có chút buồn bực, "Anh có thể ra khỏi hộp, xử lý cái hộp này đi không?"
"Có thể." Tông Khuyết cúi mắt, bước ra khỏi hộp, nhìn chiếc hộp trước mặt, trực tiếp đóng nó lại, vịn vào cạnh nhẹ nhàng bê lên, đi về phía cửa.
Sở Nguyệt đứng sững tại chỗ nhìn cảnh này, chiều cao của đối phương khi đứng trong hộp đã cao rồi, đi ra lại dường như không thấp đi chút nào, ôm chiếc hộp lớn như vậy giống như đang ôm một cọng lông vũ, lưng và eo duỗi thẳng càng thêm mạnh mẽ và cấm dục đến cực điểm, nhưng hình như có chút phí của trời, lương tâm của Sở Nguyệt trong khoảnh khắc đó có chút nhói đau.
Chiếc hộp được đưa vào cửa thu gom đồ tái chế, trực tiếp biến mất khỏi lỗ hổng, Tông Khuyết quay lại, đi đến bên cạnh thanh niên đứng lại: "Hoàn thành mệnh lệnh."
Không còn chiếc hộp, người máy cao lớn và thẳng tắp trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986112/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.