Sở Nguyệt đối diện với ánh mắt hắn, trong lòng hơi thắt lại một chút, khi kéo lấy bàn tay hơi lạnh của hắn, y đã kiên định lòng mình, tuy bàn tay lạnh lẽo, nhưng thon dài và mạnh mẽ, nhìn cứ như một con búp bê lớn, sẽ luôn ở bên cạnh y.
"Đến làm việc cùng tôi đi." Sở Nguyệt kéo tay hắn nói.
"Được." Tông Khuyết đi theo bóng lưng y, ánh mắt rơi vào sườn mặt của thanh niên, có chút không hiểu nguyên nhân y thay đổi nhanh chóng như vậy.
Ngón tay nắm lấy nhau, nhiệt độ hơi thấp được điều chỉnh chạm vào thân nhiệt của con người, hơi nóng một chút, trao nhau trọn đời, nhìn thấy y sao có thể không muốn thân mật.
"Ngồi ở đây này." Vào trong phòng, thanh niên kéo gối và chăn bên giường ra, hơi đẩy hắn ngồi xuống.
"Được." Tông Khuyết ngồi xuống, nơi gần nhất là bàn làm việc của thanh niên, chỉ cần hắn ngồi ở đó, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.
Người máy dường như dù ngồi ở đâu cũng thẳng tắp, tay Sở Nguyệt đặt trên bờ vai rộng và mạnh mẽ kia, cúi đầu nhìn người máy ngước mắt nhìn mình, trong lòng y như có một luồng khí nghẹn lại, một bên là lý trí, một bên là sắc đẹp.
Cho dù là người máy, y cũng muốn hẹn hò một cách nghiêm túc! Không phải chỉ đơn thuần là háo sắc... háo sắc vẫn chiếm một tỷ lệ rất lớn.
Bốn mắt nhìn nhau, Tông Khuyết nhìn người dường như đang giằng co lặp đi lặp lại trước mặt, chờ đợi động tác của y.
Thanh niên trầm ngâm một lát, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986120/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.