Ngón tay y thu về, lại bị người đang dựa trên giường nắm lấy, cảm giác ấm áp và khô ráo chạm vào nhau, Sở Nguyệt nhìn hắn, chỉ thấy đối phương đứng dậy, khi hơi buông lỏng tay y, cả người y đã được hắn ôm vào lòng.
Nhiệt độ truyền qua quần áo của nhau, eo và gáy bị ôm chặt, mặt hơi tựa vào vai đối phương, cổ hơi chạm vào nhiệt độ, nhịp tim ngay lập tức đập loạn xạ, tầm nhìn trống rỗng, chỉ có một dòng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong lòng.
Người máy này được thiết lập quá đỉnh rồi!
"Ngài không cần căng thẳng." Tông Khuyết ôm lấy thanh niên hơi cứng đờ trong lòng, nói.
Hắn không bận tâm đến sự đụng chạm của y, ngược lại, ở thế giới căn nguyên, y còn táo bạo hơn nhiều.
"Tôi không căng thẳng." Sở Nguyệt mặt cứng đờ nói.
Y chỉ sợ quá buông thả có lẽ sẽ khiến đối phương trực tiếp xin bật chế độ hậu kỳ.
Thế giới của người lớn vô cùng hỏng bét, hoàn toàn không phải là thứ mà người máy nhỏ vừa mới ra đời này có thể chịu đựng được.
"Toàn thân ngài đang run." Tông Khuyết nói.
Sở Nguyệt: "..."
Nếu y nói là vì hưng phấn, e rằng sẽ làm cháy CPU của người máy mất.
"Thôi, tôi phải làm việc rồi." Sở Nguyệt khó khăn lắm mới lấy lại được lý trí bằng tiếng khóc lóc của biên tập, tay vịn lên vòng eo hắn định đẩy ra thì lại nín thở một chút, vì sờ thật sự rất thích.
Vòng eo Tông Khuyết hơi nhột, hắn liếc nhìn vành tai hơi đỏ của thanh niên trong lòng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986122/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.