"Bây giờ tâm trạng em không tốt, muốn hôn một cái." Sở Nguyệt ôm cổ hắn, cúi mắt nói: "Hôn một cái biết đâu có thể phục hồi cảm hứng."
Nhất định là do liên tục bị từ chối nên cảm hứng của y mới cạn kiệt.
"Ừm." Tông Khuyết đáp lời. Môi thanh niên đã chạm vào.
Dám thử hôn, y nhìn thì bạo dạn, nhưng thực ra luôn chỉ nếm thử một chút, gãi không đúng chỗ ngứa.
Nụ hôn kết thúc, Sở Nguyệt khẽ tựa trán, l**m môi, hơi thở dồn dập, nhưng trong lòng lại có một luồng lửa giận vô cớ chảy khắp tứ chi, mà không thể thoát ra.
Chỉ dựa vào y tự mình chủ động, thật sự không được. Mà muốn đối phương chủ động...
"Bật chế độ trung kỳ." Sở Nguyệt khẽ nói.
"Đã bật chế độ yêu đương trung kỳ." Tông Khuyết giữ gáy y, hôn lên môi y khi cơ thể thanh niên hơi cứng lại.
Nụ hôn là nhẹ nhàng, nhưng không còn giống như trước chỉ là chạm nhẹ, cảm giác như chỉ tuân theo lệnh nữa.
Sở Nguyệt ôm cổ hắn, eo và gáy bị ôm rất chặt, lần đầu tiên y cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng cũng có thể khiến máu trong người sôi trào, suy nghĩ mơ hồ. Nụ hôn đã sâu hơn. Mắt y mở to, nhưng khi muốn tách ra, gáy lại bị giữ chặt không cho rời đi dù chỉ một ly.
Đối phương mang theo sự vỗ về, khiến suy nghĩ y dường như cũng chìm vào, không còn tìm thấy ranh giới, không có chỗ để bấu víu.
Nụ hôn kết thúc. Mơ hồ và bối rối, Sở Nguyệt cảm thấy trước mặt mình như lóe lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986130/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.