Đồng hồ bấm giờ nhảy rất nhanh, 57, 58, 59...
Tiếng gió đột ngột từ bầu trời vọng đến. Ngón tay Lữ Quang đang chuẩn bị nhấn nút gọi khựng lại, ngẩng đầu nhìn phi hành khí bay đến từ xa, từ từ hạ cánh. Anh ta cúi đầu nhìn lại thời gian, chỉnh lại vạt áo chờ phi hành khí đậu ổn định, rồi nở nụ cười thân thiện tiến lên đón.
Cửa khoang mở ra. Bóng dáng lạnh lùng nhưng đẹp trai, cao ráo xuất hiện bên trong. Mặc dù không mặc lễ phục trang trọng, nhưng mặt mày sắc bén toát lên vẻ lạnh lùng, cứ như người bước ra từ tranh vẽ.
"Thầy Nhạc, hôm nay thầy mặc bộ này thật đẹp trai." Lữ Quang không chút do dự khen ngợi.
Tác phẩm của họa sĩ thường khác xa so với bản thân, nhưng trong số rất nhiều họa sĩ, Nhạc Thanh gần như là độc nhất vô nhị. Phong cách của y không đồng nhất, đôi khi vẽ phong cách cổ xưa, duy mỹ, đôi khi lại vẽ phong cách cơ giáp hậu hiện đại, có lúc là tình yêu thuần khiết, có lúc lại tràn đầy d*c v*ng. Mỗi loại đều có phong cách khác nhau, nhưng mỗi loại đều được phát huy đến mức tối đa, kỹ thuật vẽ tuyệt vời. Bản thân y lại vô cùng đẹp trai, chỉ là tính cách hơi lạnh lùng, không thích tham gia các hoạt động công cộng.
Kết hợp giữa tác phẩm và bản thân, Lữ Quang đã có thể dự đoán hôm nay sẽ có bao nhiêu người hâm mộ vui mừng khôn xiết.
"Mặc đại thôi." Sở Nguyệt với khuôn mặt lạnh lùng bước xuống phi hành khí. Khi đặt chân xuống đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986132/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.