Con người không thể hoàn toàn tách rời khỏi cộng đồng mà sống. Nhưng trong thời đại vũ trụ tốc độ cao, những hoạt động offline như thế này là rất ít. Sự phát triển nhanh chóng của mạng vũ trụ cho phép nhiều người bước vào trạng thái xã giao mà không cần ra khỏi nhà.
Thanh niên không muốn tiếp xúc với người khác không có vấn đề gì. Y có sở thích của riêng mình, và việc giao tiếp với người khác trên mạng vũ trụ cũng không có vấn đề gì. Mặc dù y có chút phản kháng với việc gặp offline, nhưng trong mắt người khác, y chỉ là tính cách lạnh lùng, xử lý mọi chuyện đều không có vấn đề gì.
Nhưng người y vừa gặp đó, rõ ràng đã chạm đến cảm xúc và tâm lý chống đối của y.
"Thầy Nhạc, hai tiếng đã hết rồi, thầy muốn đi ăn trưa trước không?" Nhân viên phụ trách bên cạnh hỏi.
Sở Nguyệt đang cầm bút chờ cuốn sách tiếp theo, nghe vậy ngước mắt, nhìn về phía người hâm mộ đang ôm sách chờ đợi ở ngoài vạch giới hạn không xa. Đối phương đang rạng rỡ, có chút nóng lòng, nhưng tạm thời bị chặn lại.
"Hết giờ rồi sao?"
"Hình như hai giờ mới bắt đầu lại."
"Lại phải xếp hàng nữa sao?"
"Tôi mang theo dịch dinh dưỡng, tôi đợi ở đây luôn."
"Không cần, cho tôi dịch dinh dưỡng là được." Sở Nguyệt mở lời nói.
Ngay cả khi y rời đi, người hâm mộ và nhân viên duy trì trật tự cũng sẽ không đi, mà sẽ dùng dịch dinh dưỡng để lấp đầy bụng.
Khó khăn lắm mới đến đây một lần.
"Vâng, thầy chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986134/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.