"Nếu là em lúc đó nhìn thấy mình bây giờ, nhất định sẽ rất khâm phục." Sở Nguyệt nhìn cuốn sổ Tông Khuyết đang lật dở, nói.
Người máy của y ban đầu chỉ có dữ liệu cơ bản nhất, nội tâm trống rỗng, cả đời sẽ không có cảm xúc, nhưng lại có thể cùng nhau tạo nên những ký ức độc nhất vô nhị thuộc về họ, khắc sâu vào đĩa nhớ của hắn, sao có thể coi là không có cảm xúc được chứ.
Tông Khuyết nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc trên đó, miễn cưỡng nhận ra y đang vẽ gì, nhưng nếu nói là do thanh niên trước mặt vẽ, nhất định sẽ không ai tin: "Tiến bộ rất lớn."
Sở Nguyệt ngước mắt nhìn hắn một cái, người máy nhà y bây giờ còn biết dùng lời lẽ khéo léo rồi, không hổ là người đã xem hết truyện tranh trong nhà y, tiến bộ nhanh thật.
Ngoài vẽ tranh, còn có những trải nghiệm đó.
"Tại sao lại không để lại phương thức liên lạc?" Đây là lời tâm tình riêng lúc nửa đêm không người.
"Nhà cô giáo ở hành tinh Quân Lan, đến đây vốn là điều chuyển công tác, gia đình có chuyện nên cô quay về, cũng vừa khéo được điều chuyển công tác về đó." Sở Nguyệt ôm hắn nói, "Không để lại cách liên lạc, nên mất liên lạc."
"Chỉ cần còn nhớ, duyên phận sẽ nối lại." Tông Khuyết vuốt sau gáy y, nói.
"Phải đó, nhưng truyện tranh lúc đó thật sự rất hay." Sở Nguyệt vùi vào lòng hắn nói, "Sau này em tìm rất lâu cũng không tìm được bộ đầy đủ, không biết cô giáo có còn giữ không."
"Tên là gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986137/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.