Hai bên trò chuyện phiếm, Tông Khuyết cũng không tùy tiệng mở miệng xen vào, ngoại trừ thỉnh thoảng người máy cần mang thức ăn vào khiến thanh niên hơi căng thẳng thần kinh, những lúc khác, thần kinh y dần dần thả lỏng theo câu chuyện và sự quen thuộc đang tăng lên.
Một bữa ăn kết thúc, cuộc gặp gỡ cũng tuyên bố chấm dứt.
"Cô còn phải vội lên tinh hạm, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt lại phải làm việc, chúng ta dừng ở đây thôi." Cô Sài nhìn giờ, cười nói.
"Vâng." Sở Nguyệt khẽ mím môi, đứng dậy nói, "Em tiễn cô đi."
"Không cần đâu, ở cảng vũ trụ có hàng vạn người qua lại, em bây giờ nổi tiếng lắm, sẽ bị vây kín đó." Cô Sài cười nói.
Hình ảnh biển người ập đến, thân thể Sở Nguyệt lập tức căng thẳng tắp: "Để em thanh toán."
"Ra ngoài thanh toán đi, nghe nói ở đây thanh toán sẽ có quà tặng." Cô Sài cười nói.
"Vâng." Sở Nguyệt liếc nhìn Tông Khuyết bên cạnh, đứng dậy mở cửa.
Tông Khuyết đứng dậy, đặt ghế về vị trí cũ, chờ hai người họ lần lượt ra ngoài rồi mới đi theo.
Thực ra ở đây cũng có thể thanh toán trong phòng riêng, nhưng ra ngoài in biên lai và nhận quà thì tiện hơn.
Sở Nguyệt bước lên, đi đến quầy thu ngân nhìn tờ hóa đơn được in ra, người máy theo đó đưa cho y một hộp mù nho nhỏ.
Tông Khuyết không bước lên, mà đứng bên cạnh vị trưởng bối đang mỉm cười nhìn thanh niên, nghe thấy giọng cô khẽ hạ thấp: "Sở Nguyệt là một đứa trẻ rất tốt, có duyên phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986139/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.