Đèn ngủ nhỏ bật sáng, ánh đèn vàng dịu rắc xuống không gian có phần chật hẹp này, chiếc giường cỡ vừa ngủ hai người thực ra hơi chật chội, nhưng nếu ôm nhau trong lòng, thì chỉ càng thêm thân mật không khoảng cách.
Chỉ có một chiếc gối, Tông Khuyết gối lên, Sở Nguyệt nằm trong vòng tay hắn, hơi thở nhẹ nhàng phập phồng, bàn tay vốn buông lỏng khẽ động vài cái, lông mi khẽ run, dường như sắp tỉnh lại từ giấc mộng mơ màng.
Nhịp tim đang từ từ tăng tốc, Tông Khuyết lặng lẽ nhìn, khi vầng trán đang giãn ra hơi nhíu lại, hắn đối diện với đôi mắt chứa đựng chút ánh nước.
Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng sắc bén trước đây khi mở ra lại hơi khép hờ, sự mệt mỏi đang từ từ tan đi, hương vị thư thái ở khóe mắt và đuôi mày lại khiến cả người y có vẻ mềm mại và lười biếng khác thường.
Thanh niên trong ngực vì tỉnh lại mà khẽ động, sự mơ màng trong mắt tan đi, khi tập trung thì xẹt qua chút ngượng ngùng, cơ thể hơi cứng lại, vành tai đã ửng hồng, và nhanh chóng lan ra toàn bộ lỗ tai, rồi lan xuống cổ.
Cơ thể y hơi lật, nhưng eo lại bị siết chặt, đôi mắt ở khoảng cách gần trong gang tấc, nhịp tim vốn chỉ vừa khôi phục trạng thái tỉnh táo lại lập tức đập mạnh và bối rối không biết làm sao.
"Có chỗ nào không thoải mái không?" Tông Khuyết nhìn y, hỏi.
Sở Nguyệt nín thở, lắc đầu, dù lúc đầu có hơi không thích ứng và xấu hổ, nhưng trạng thái tâm lý đó rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986141/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.