Công ty người máy Vinh Thịnh không có vấn đề gì, ngược lại là đối thủ muốn đánh cắp dữ liệu, tự làm tự chịu.
Không có vấn đề, cũng có nghĩa là người máy hoàn toàn không cần thu hồi hay tiêu hủy.
Trên mạng vũ trụ, có rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, cũng có không ít lời mắng mỏ, chế giễu những người gây ra sự kiện lần này, nhưng tạm thời không liên quan gì đến Sở Nguyệt.
Tông Khuyết nhìn thanh niên ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn khoan thủng hắn một lỗ: "Muốn biết cái gì?"
Sở Nguyệt: "..."
Thì nhiều lắm, đến bây giờ y vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Thanh niên không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm, cho đến khi phi hành khí hạ cánh, khi y bước xuống phi hành khí thì không còn vội vã như lần trước, mà trực tiếp kéo tay Tông Khuyết, như thể sợ hắn bị lạc mất.
Hai người vào nhà, ngăn những hạt mưa dầm dề ở bên ngoài cánh cửa.
Và đến nơi này, vai thanh niên mới khẽ thả lỏng một chút, dường như cuối cùng cũng cảm thấy một tia an tâm, quay mắt nhìn lại.
"Em hỏi, anh trả lời." Sở Nguyệt buông tay, nhìn người đàn ông đứng đối diện, nói.
"Được." Tông Khuyết đáp.
Sở Nguyệt hít sâu một hơi, nói: "Anh là con người?"
"Người máy." Tông Khuyết trả lời.
"Không thể nào!" Sở Nguyệt nhìn chằm chằm hắn nói.
Tông Khuyết mở miệng: "Lần trước em nói sẽ không bao giờ nghi ngờ tôi nữa."
Sở Nguyệt: "... Vậy em đổi câu hỏi khác, tại sao người máy nổi loạn lại cần điều tra anh?"
"Tôi là đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986145/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.