Sở Nguyệt hơi mất đi sức lực, nhìn bóng dáng đối phương đứng dậy và đôi mắt rủ xuống, nắm lấy bàn tay đang đưa tới.
Coi như là dễ nói chuyện.
Nếu hắn không ngồi bên cạnh y nhìn y ăn cơm.
Sở Nguyệt gắp thức ăn, ánh mắt hơi rơi trên người đàn ông bên cạnh, đối phương không nhìn y, cũng không ăn uống, nhưng chỉ cần y kén ăn, ánh mắt bên cạnh sẽ rơi trên người y, dùng ánh mắt im lặng hành hạ dạ dày y.
Người máy chiều chuộng y kia đã chết rồi.
Giá mà sự kiện đó không bùng phát thì tốt quá, đều do công ty đạo nhái kia, nếu không người này ít nhất còn có thể diễn thêm một thời gian.
Đến khi tận thế rồi mới nói cho y biết, thì đó cũng chỉ là nỗi đau ngắn ngủi.
Vì nội tâm quá rối rắm, thời gian ăn sáng của Sở Nguyệt bị rút ngắn một cách cứng nhắc từ một giờ xuống còn nửa giờ, thậm chí còn muốn đi làm việc.
Người máy nhỏ siêng năng dọn dẹp bát đĩa, Sở Nguyệt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay, tiện thể súc miệng, hy vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian, khi đi ra lại phát hiện đối phương không có trong phòng khách.
Lại muốn ra ngoài sao?
Lẽ nào lại có hợp tác mới? Tiến triển này chẳng phải quá nhanh rồi sao.
Trong lòng Sở Nguyệt hơi thở dài, đẩy cửa phòng làm việc bước vào, lại thấy bóng dáng đó bên cạnh giường.
Thân hình y cứng đờ tại chỗ, đối diện với ánh mắt đối phương nhìn sang, y cảm thấy khu vực an toàn cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986150/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.