Hắn lại trở nên yên tĩnh, căn phòng không còn tiếng động, thanh niên vốn co ro lại từ từ kéo mép chăn xuống một chút, khi nhìn thấy người đang ngồi bên giường cúi đầu đọc sách thì trong lòng hơi thả lỏng, nhưng lại tràn ngập lửa giận và khẩn trương.
Một số chuyện tự mình chủ động làm, đó là háo sắc, bị hướng dẫn chủ động làm, thì rất xấu hổ, tâm lý của con người quả nhiên rất kỳ lạ, nhưng... cứ nằm mãi chán quá.
Cổ tay Sở Nguyệt giơ lên, mở trí não, định lướt xem tin tức trên trang chủ, lại nghe thấy giọng nói bên cạnh: "Ngồi dậy mà xem."
Ánh mắt y chợt chuyển sang người đàn ông, không thấy ánh mắt đối phương chuyển sang, trong lòng hơi thả lỏng: "Sau này sẽ biến thành người máy, không sao đâu."
Người máy có nhiều lợi ích, không chỉ có thể nằm vẽ bản thảo, mà còn có thể nằm làm đủ thứ chuyện.
Tông Khuyết lật trang sách: "Cái này cũng nằm trong phạm vi nghe lời."
Thân hình Sở Nguyệt hơi khựng lại, nhìn người đàn ông ngồi bên giường, bàn chân giấu trong chăn lặng lẽ nhấc lên, lướt vài cái trên ga trải giường.
Tại sao?! Cứ cảm thấy hắn như cố ý bắt nạt y vậy.
Tuy nhiên, cường quyền áp bức, y đã hy sinh đến mức đó rồi, không thể vì chuyện nhỏ này mà từ bỏ.
[Ký chủ, cậu thật sự định biến Nhạc Nhạc thành người máy à?] 1314 tò mò hỏi.
Cơ thể mô phỏng của thế giới căn nguyên không thể cho người khác ngoài ký chủ sử dụng, vì có thể dẫn đến rò rỉ thông tin của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986152/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.