Nghe thấy tiếng, ý cười trong mắt của thanh niên dường như trở nên vui tươi hơn: "Cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt."
Khi lời y nói vừa dứt, cánh tay chống lên từ phía ngoài bức tường, y ngồi lên tường, rồi nhìn xuống dưới, dường như đang đánh giá khoảng cách.
Bức tường ở đây hơi cao, cao hơn ba mét, để bao trọn vườn hoa này. Muốn nhảy xuống từ trên đó không khó, nhưng nếu không được huấn luyện chuyên nghiệp, rất dễ bị trẹo chân.
Tông Khuyết nhìn động tác nheo mắt của thanh niên, đóng sách và đứng dậy. Hắn chỉ thấy thanh niên vốn đang nhìn xuống đất, giờ quay sang nhìn hắn, cười nói: "Chỗ này hơi cao, cậu có thể đỡ tôi một chút được không?"
Y hỏi một cách đương nhiên, thậm chí không giống một kẻ đột nhập, mà giống như một người hẹn nhau đến chơi.
[Nhạc Nhạc, bây giờ ký chủ còn chưa quen cậu.] Giọng nói của 1314 vang lên trong ý thức của Nhạc Giản, giọng nói lo lắng đó vẫn không ngừng lại kể từ khi gặp mặt, [Thế giới này ký chủ là một đại lão lật tay làm mưa, không vui có thể khiến Vương thị phá sản đấy.]
Mặc dù gặp ký chủ rất vui, góc nhìn này nhìn ký chủ quả thực đẹp trai đến nín thở, nhưng ở thế giới này lại là một đại lão, không có ký ức mà lại có tài sản, rất có thể trở mặt bất cứ lúc nào.
Nếu trực tiếp bảo người lôi ra ngoài, nói không chừng sẽ ly hôn.
Hệ thống thật sự lo lắng muốn chết.
[Quả nhiên mất trí nhớ cũng đẹp trai như vậy.] Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986159/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.