Hắn quay đầu nhìn người đã tỉnh táo trở lại, y rời khỏi chỗ đó, ánh mắt khẽ chuyển động: "Anh đẹp thật đấy."
Những người hầu khác đều ở ngoài, chỉ có trợ lý đứng cách đó không xa đang trong trạng thái nửa hóa đá.
Dám trêu chọc thiếu gia của họ, giỏi lắm!
Và khi tiếng trêu chọc đó vừa dứt, chỉ một lát sau đã truyền đến tiếng cười khúc khích của thanh niên và tiếng hôn môi nhẹ nhàng.
Thiếu gia vậy mà lại thích kiểu này?! Những người theo đuổi không thành trước đây, có lẽ là vì quá hàm súc.
Tam quan của trợ lý sụp đổ, rồi lại xây dựng lại.
"Đau đầu không?" Khi Tông Khuyết tách ra, hắn sờ lên khuôn mặt ửng đỏ của thanh niên, hỏi.
"Em không say, hai ngụm rượu đó còn chưa đủ để ảnh hưởng đến trạng thái học tập." Nhạc Giản khẽ chạm vào chóp mũi hắn, cười nói.
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, đưa tay nhìn đồng hồ rồi ngồi dậy: "Anh đưa em đến đó."
Nhạc Giản theo hắn ngồi dậy và được đặt xuống đất. Y hơi ngẩng đầu cười nói: "Làm vậy mọi người sẽ biết đấy."
Tông tiên sinh nhà họ thật sự vội vàng quá. Rốt cuộc tại sao tình yêu nhất định phải tế thủy trường lưu cơ chứ?!
"Anh sẽ bảo vệ em thật tốt." Tông Khuyết ấn l*n đ*nh đầu y, nói.
Đây là người của hắn, không ai có thể động vào hay nghi ngờ.
Nhạc Giản nhìn ánh mắt bình tĩnh và nghiêm túc của hắn, ghé lại gần hôn một cái: "Được."
Thôi vậy, nhịn. Bây giờ đang chơi trò chơi, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986166/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.