"Bạn trai ơi, anh có nhớ em không?" Nhạc Giản mỉm cười hỏi khi trượt xuống khỏi người Tông Khuyết.
Tông Khuyết chạm vào má y rồi nói: "Ừm, anh nhớ."
"Em gặp được anh cũng rất vui." Nhạc Giản vươn tay, dựa nhẹ vào lòng hắn một chút rồi cười nói.
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ động, khi người trong lòng hơi tách ra, hắn kéo cửa xe bên cạnh ra rồi nói: "Đi ăn cơm trước."
"Được." Nhạc Giản rời khỏi lòng hắn, ngồi vào xe dưới ánh mắt hâm mộ của vô số người, sau đó nhẹ nhàng chống tay vào ghế, ngồi thẳng sang phía bên kia, ra hiệu với người bên ngoài nói: "Mau lên đây."
Trợ lý vốn định đi sang bên kia mở cửa thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tài xế nghe thấy lời nói mạo muội của thanh niên thì trong lòng thắt lại, dù được thiếu gia cưng chiều, cũng không thể làm càn như vậy chứ.
Sau đó, thiếu gia nhà họ ngồi lên xe từ phía đó, còn thanh niên trên xe không chút e ngại kéo tay hắn lại gần, một chút cũng không lo thiếu gia sẽ tức giận.
Chiếc xe khởi động rời đi, vô số người ngóng trông.
"Cậu ta quá biết cách làm Tông thiếu thích."
"Đúng đó, còn dám để Tông thiếu mở cửa xe cho cậu ta."
"Hình như họ thật sự đang yêu nhau đó, thực ra Nhạc Giản đứng bên cạnh Thái tử gia cũng không hề kém cạnh chút nào."
"Không kém cạnh chỗ nào, chẳng qua là cái mặt... có chút đẹp thôi, gia thế thì kém xa."
"Yêu đương chứ có phải kết hôn đâu, biết đâu không hợp thì cũng chia tay thôi."
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986168/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.