Nguyên nhân cụ thể của sự việc là sáng sớm y và Tông Khuyết cùng nhau đi xuống lầu, đã thấy một nhóm người mặc vest chỉnh tề cung kính đứng chờ trước cửa, người đứng đầu còn là một ông lão tóc bạc, cười ha ha nói với họ rằng Tông lão mời họ về một chuyến, sau đó họ lên xe.
Nhạc Giản khẽ liếc nhìn người đang ngồi thẳng lưng, không biểu lộ cảm xúc gì bên cạnh, ừm, Tông tiên sinh nhà y có vẻ không hề lo lắng.
[Nhạc Nhạc, đừng sợ, ký chủ chắc chắn đứng về phía cậu.] 1314 tiếp thêm tinh thần.
Không ai có thể chia cắt ký chủ và Nhạc Nhạc!
[Tôi không sợ, cậu nói xem nhà họ Tông có cho tôi một trăm triệu để tôi rời xa Tông Khuyết không?] Giọng điệu Nhạc Giản có chút hứng thú.
[Một trăm triệu ít quá đi.] 1314 bị số tiền làm cho choáng váng, nhỏ giọng lẩm bẩm, [Còn không bằng một chiếc xe ký chủ tặng cậu nữa.]
[Chân muỗi cũng là thịt mà.] Nhạc Giản cười nói.
[Chúng ta có thể tăng lên, muốn một trăm cái chân muỗi!]
[Ý kiến hay!] Nhạc Giản cười nói.
01: [...]
Sớm muộn gì cũng bị dạy hư.
Nhạc Giản thong dong nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt Tông Khuyết đặt trên người y, vốn định thu về thì thấy thanh niên quay đầu lại, vươn tay vùi vào lòng hắn, nói: "Em sợ quá."
Tông Khuyết: "..."
...
Đoàn xe chạy rất lâu, mãi đến khi mặt trời gần như lên đến đỉnh đầu mới đi vào một lâm viên, từ xa có thể thấy một tòa lâu đài sừng sững.
Vào lâm viên lại chạy rất lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986182/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.