"Được rồi, ông không có vấn đề gì nữa." Tông lão nhận lấy gậy chống quản gia đưa đến nói, "Hôm nay hai đứa đừng về nữa, tối ở lại ăn cơm cùng nhau đi."
"Khoan đã, cháu có vấn đề." Nhạc Giản nói.
Những người khác đều nhìn về phía y, Tông lão hắng giọng nói: "Cháu có vấn đề gì?"
"Chắc là không có ai từng được bàn bạc để liên hôn với Tông Khuyết, hoặc là thanh mai trúc mã gì đó chứ?" Nhạc Giản khẽ xoa ngón tay hỏi.
Một gia tộc lớn như vậy, Tông tiên sinh nhà họ ưu tú như thế, không thể không có người có ý định liên hôn.
Nếu có, vẫn nên giải quyết sớm thì hơn.
Ngón tay y từ từ siết chặt, nụ cười vô cùng rạng rỡ, 1314 lặng lẽ ôm chặt lấy mình, thành kính cầu nguyện đừng có ai không biết điều.
"Đúng là từng có." Tông lão nhìn khuôn mặt thanh niên cười đến mức khiến người ta rợn tóc gáy, ngồi xuống ho nhẹ một tiếng nói, "Bố mẹ nó muốn tìm cho nó một người, nhưng cô bé nhà họ Phùng lúc đó bị nó dọa khóc, sau này thấy nó là trốn."
"Anh ấy còn biết dọa người sao?" Nhạc Giản có chút tò mò.
Tông tiên sinh dọa người, chuyện lạ.
"Không phải cố ý, lúc cô bé đến nó đang học giải phẫu, giải phẫu một con chuột bạch ngay trước mặt người ta." Tông lão nói, "Thật là máu me be bét."
"Thì ra là vậy." Nhạc Giản cười nói.
"Cháu không sợ sao?" Tông lão hỏi.
Nhạc Giản đan hai tay vào nhau, cười nói: "Cho dù nửa đêm anh ấy cầm dao mổ đứng ở đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2986184/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.