Những ngày đợi kết quả, các thí sinh cơ hồ đều hoảng loạn. Nhưng Tịch Hâm cố tình lại mang bộ dạng không hề lo lắng, có khi đối mặt với chất vấn của tôi, hắn ngược lại còn cười nhạo nói. “Hoàng đế không vội, thái giám đã chết gấp.” Tuy rằng bị hắn chọc tức đến giận sôi lên, nhưng tôi vẫn lo lắng cho hắn. Dù sao tôi cũng là giáo viên phụ đạo của hắn, thành tích học sinh không tốt cũng sẽ hại tôi mất mặt, tôi đã giải thích với mình như vậy.
Cuối cùng kết quả cũng được công bố. Mà thành tích của Tịch Hâm cũng khiến tất cả các giáo viên phải trợn mắt – thủ khoa toàn tỉnh. Lúc ở văn phòng nhận được tin tức, tôi kích động suýt nữa nhảy dựng lên, lúc tan tầm lập tức chạy như bay đến nhà của hắn. Nhưng so với sự vui sướng của tôi, trông hắn lạnh nhạt hơn nhiều.
“Có gì phải sung sướng chứ, nếu tôi thích, còn có thể thi tốt hơn.” Hơi thối trong lời đủ để người khác chết ngạt. Nhưng vui vẻ và phấn chấn khiến tôi tạm thời lười tức giận với hắn.
“Nguyện vọng một của cậu là gì?” Tôi hỏi oang oang.
Hắn không nhìn tôi, tự mình lấy một chiếc khăn lạnh từ trong tủ lạnh ra, giúp tôi lau mồ hôi trên trán.
“Nói mau, rốt cuộc đăng ký trường gì?” Tôi không kiên nhẫn bỏ tay hắn ra, tiếp tục truy vấn.
Hắn bắt lấy tôi, như thể tôi không biết lượng sức mình, dùng sức mà lau, cơ hồ muốn chà trán tôi đến rách da.
“Đau, đau, đau…” Giọng của tôi rầu rĩ vang lên bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhan-su-bieu/78228/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.