Vừa định vươn tay ra bắt, lại thình lình bị người thu về. Cái tay thuận tiện nâng cao lên một chút…
Lồng ngực rắn chắc, chiếc khăn tắm tuỳ ý vây ở bên hông, mái tóc ngắn hỗn độn còn ướt nước… Kỳ quái, vì sao tôi cảm thấy trên gương mặt không chút thay đổi nào của hắn, lại có chút hương vị đùa giai chứ?
“Trả cho tôi.” Tôi hợp tình hợp lý vươn tay.
“Không trả thì sao?” Đôi mày nhướn lên, nở nụ cười ác liệt khiến cho tôi muốn bốc hoả.
Sao vậy chứ? Làm sao, làm sao đây, tôi cuối cùng không thể xông lên bắt lấy được. Cùng học sinh làm loạn thành một đống, thật sự rất khó coi nha.
Ọc ọc…
Tôi xấu hổ che bụng, khí thế văn chương gì đều xẹp xuống. Đại khái là nhìn thấy tôi cúi đầu, Tịch Hâm đột nhiên nở nụ cười. Nhất thời làm tôi há hốc mồm, chưa từng thấy hắn cười sáng lạn như vậy mà, nhiều nhất chỉ là nụ cười lạnh mang chút khinh thường khiến tôi muốn động tay động chân thôi. Vốn dĩ thiếu niên tuổi này cũng không khó nhìn, nhất là người trước mặt, mày rậm mắt to, mũi thẳng, độ cong của môi cũng dễ nhìn. Khuôn mặt ngay ngắn tuy còn mang chút ngây ngô, nhưng thời gian qua đi, chắc chắn có thể trổ mã thành một người đàn ông đẹp trai mê đắm phái nữ.
“Thì ra là anh đói bụng, khó trách đôi mắt cũng xanh xao.”
Nhìn hắn dùng ánh mắt như nhìn cún con mà nhìn tôi, tôi thật muốn cho hắn một cú ngay lập tức, xoá sạch nụ cười khiến cho người khác nổi điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhan-su-bieu/78234/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.