Diễn trò
Vọng Nguyệt vào thành nhưng không hề muốn về khách ***, nếu hắn đã bị theo dõi, thì chuyện hắn bí mật rời khỏi khách *** chắc cũng đã bị phát hiện, hắn lo lắng cho Ngũ hoàng tử và Quỷ Hỉ sẽ có chuyện, Cửu Thiên thì bọn họ không thể làm gì, như vậy Lý thúc nhất định sẽ lấy Nhị Cẩu Tử kia với Quỷ Hỉ trút giận, nến chính mình bỏ đi, chỉ sợ. . . . . .
“Bang!” Một hắc y nhân xông vào đó, và người đó không ai khác chính là Vọng Nguyệt, quả nhiên bên trong không một bóng người, chung quanh có dấu vết để lại, thủ pháp thô sơ giản lược, không muốn che dấu, xem ra Lý thúc thật sự tức giân không nhẹ.
Khẽ cắn môi, Vọng Nguyệt xoay người bước đi, lại bị ngăn cản,Vọng Nguyệt tức giận ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt cung kính của Tiểu Nhị (tên nhân vật đó chứ không phải tiểu nhị kia đâu). trên mặt Tiểu Nhị lúc này không hề mang nét nịnh nọt hay tươi cười, mà là nghiêm túc, cung kính đem bộ quần áo cho hắn, đem giọng điệu không kiêu ngạo, không nịnh nọt nói :”Tiểu công tử, bọn họ đã mang người đi nhưng nhất định sẽ không hạ thủ, hay ngài trước hết thay quần áo, ăn vài thứ đi.”
Vọng Nguyệt sửng sốt, suy nghĩ một hồi, khách *** này là của Cửu Thiên, cho nên hắn cũng yên tâm ở trong này suy nghĩ cách cứu người.
Vọng Nguyệt gật đầu, Tiểu Nhị nói quả không sai, chính mình lo lắng tâm sẽ loạn, chỉ cần người không chết, mọi chuyện đều có cơ hội cứu giản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhi-luu-tinh/2542975/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.