Chờ ngươi lớn lên
Vọng Nguyệt nhanh chóng mở to đôi mắt ra, che mắt rên rỉ một tiếng, trời ạ, hắn làm sao lại có mộng như vậy, cho dù là tư xuân, đối tượng cũng không nên là Cửu Thiên, kia chính chính là phụ thân hắn.
“Ngươi tỉnh?” Một giọng khàn khan bên lỗ tai hắn vang lên, thậm chí nhiệt khí còn thổi vào trong tai hắn, Vọng Nguyệt cảm thấy có người ôm hắn vào lòng, nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt thanh tỉnh liền dao động.
“Cửu. . . . . . Phụ hoàng? ! Sao ngươi lại ở đây?” Vọng Nguyệt bật dậy thốt lên.
“Đây là tẩm cung của trẫm.”
“Ta . . . . . .” Sắc mặt Vọng Nguyệt biến đổi không ngừng, tâm đang mê man liền thanh tỉnh, hắn nhớ tới đến, hắn tự sát, sau đó. . . . . .
Chột dạ ánh mắt né đi, “Làm cho phụ hoàng bận tâm, không biết nhi thần đã ngủ bao lâu?”
“Một ngày một đêm.”
“Mới một ngày một đêm?” Vọng Nguyệt không dám tin quay lại nhìn Tư Mã Dực, hắn bị trúng độc dược sao có thể khỏi nhanh như vậy, trọng yếu hơn là . . . . .
“Mới một ngày một đêm, chính ngươi vào mộng đánh thức ta? ! Ta cứ tưởng đã ngất vài ngày , . . . . . . A.” Vọng Nguyệt cảm thấy có hàn khí bên cạnh mình, Vọng Nguyệt chột dạ, nguyên bản hắn cũng chưa ngủ lâu lắm.
“Lạc đát” một tiếng kêu làm tâm tư hắn thanh tỉnh, hắn sờ sờ cổ cuả mình, thấy trên cổ mình là viên ngọc, “Đây là cái gì?” ( coi dùm coi cái gì phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhi-luu-tinh/2542984/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.