Sự thật
Vọng Nguyệt ngồi trên ghế đọc sách đến chán nản, đây là của Trần hoàng thúc phái người đưa tới, nghe nói Trẩn Vương đã đi xa, hắn cũng chỉ nghe tiểu thái giám bên người kể lại, không biết phụ hoàng phái Trần hoàng thúc làm cái gì, mười ngày nửa tháng cũng chưa về, Trần hoàng thúc còn chưa chỉ dạy hắn làm sao để kiểm soát năng lực của mình.
Mà phụ hoàng đã từng nói qua, sẽ không chỉ dạy hắn, cho nên đến bây giờ hắn vẫn không thể sử dụng cách nào để vào mộng để từ biệt phụ mẫu, không biết phụ mẫu bọn họ như thế nào, hắn lại làm cho phụ mẫu lo lắng, Giang Đồng hôm đó nhìn màn quỷ dị như thế không biết có sợ hãi hay không, đáng tiếc đã nhiều ngày hắn không thể đi vào mộng, hắn biết tất cả là do viên hoàn trên cổ hắn, chính là của phụ hoàng đưa nên hắn không can đảm gở xuống, hắn đã mơ hồ đoán được hoàn này do ai đưa cho hắn.
“Ngươi suy nghĩ cái gì?” Một âm thanh trầm ấm ôn nhu vang lên bên tai, sau đó cả người Vọng Nguyệt bị người khác ôm.
Vọng Nguyệt lúc đầu cả kinh, sau đó hơi chút giãy dụa rời khỏi cái ôm ấm áp của người đó, khom người hành lễ nói: “Phụ hoàng.”
Tư Mã Dực cũng không ngăn cản, mà cho hắn hành lễ sau đó ôm hắn trở về lòng ngực của mình, chỉ vài ngày ngắn ngủi, hai người cử xử có chút kì lạ, Vọng Nguyêt xem hoàng thế là phụ thân, mà hắn xem người hài tử này như hài tử mà đối đãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhi-luu-tinh/2542986/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.