Thư phi
Vọng Nguyệt đã nghe qua rất nhiều chuyện về mẫu thân Thư Phi của mình, tổng quả nói, nàng là người cao quý nhưng rụt rè, nàng đối với ngũ hoàng tử tuy không thân cận, nhưng cũng một mực thương yêu. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ngũ hoàng tử đã trở thành thái tử, còn được phụ hoàng yêu thương, nàng rất có khả năng trở thành hoàng hậu.
Mà hiện giờ, chỉ một đêm, cuôc sống của nàng hoàn toàn biến hóa, hài tử mình một mực yêu thương lại là giả, đứa con thân sinh của mình thì không thể gặp, tất cả mọi người liên quan đến chuyện này đều bị xử tử, chỉ có nàng bởi vì là thân mẫu của ngũ hoàng tử nên chỉ bị giam lỏng.
Trong lòng Vọng Nguyệt rất phức tạp, tuy hắn đối với nữ nhân này không có tình cảm, nhưng vẫn cảm thấy áy náy, thật rất áy náy, mình không thể là hiếu tử, mà phụ hoàng bây giờ cũng không thể đế ý tới nàng, hiện giờ y tất yêu thương hắn nhưng đối với nàng mà nói thật là tàn nhẫn, có lẽ. . . . . Mình không nên gặp nàng?
Vọng Nguyệt lấy lại bình tĩnh, xoay người muốn ly khai, trong phật đường lý lại truyền ra tiếng thở dài, “Hoàng nhi nếu đến đây, vì sao không vào? Mẫu phi thật không thể ra nghênh đón. . . . . .”
Vĩnh viễn không thể rời bỏ phật đường này, đối với nàng mà suốt ngày sống ở đây, so với tử vong có lẽ càng tàn nhẫn hơn? Phụ hoàng, nghe lời ta chỉ vì một câu nói của hắn, bởi vì hắn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhi-luu-tinh/2542990/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.