Phản phệ, giết cha, nữ nhân hương
Đẩy cửa ra, các thị vệ dẫn bọn họ vào, bọn họ đứng ở một gian phòng nhỏ nhìn vào cửa sổ thấy thấy một người cuộn mình, nhìn lại chính là một tiểu hài tử, tóc tai như cỏ dại rối tung trên vai, bàn tay nhỏ bé gầy guôc lộ ra bên ngoài.
“Hắn như thế nào lại biến thành như vậy?” Vọng Nguyệt cảm thấy được chính mình có chút trầm.
“Khải bẩm ngũ hoàng tử, hắn giết cha, đây là trời phạt.” Người thị vệ trông coi nói giọng mang vẻ khinh bỉ.
Giết cha? Vọng Nguyệt theo bản năng nhìn xung quanh một vòng, không thấy được bóng dáng của Lí Trung, đứa nhỏ này hẳn là không thể chịu nổi nhiều chuyển biến như vậy, “…… Hắn giết như thế nào?”
“Này. . . . . .” Thị vệ nhìn thoáng qua tam hoàng tử, do do dự dự, bọn họ chính là đã được hạ lệnh xuống phải nói như vậy..
“Rất đơn giản a.” Tư Mã Hồng Viêm vui sướng khi thấy người gặp họa “Bởi vì tên ngu ngốc đó nghĩ muốn cùng ngươi xuống địa ngục, lấy sinh mệnh vi đại giới phát động nguyền rủa, kết quả không thành công phản phệ, hắn đem phương pháp huyết mạch đem phản phệ chuyển tới người mình, lập tức suy nhược tới cực điểm, sau đó . . . . . . “
Sau đó bị phát hiện, mình không phải là hài tử của hoàng đế, cũng không phải hài tử của Vương gia, mà lại là hài tử của một thị vệ nhó bé, tâm lý bị đả kích, điên cuồng phản kháng không chấp nhận sự thật, trong tiềm thức đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhi-luu-tinh/2542993/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.