Trò khôi hài cùng thiệt tình, vũ nhục cùng quan tâm
Vọng Nguyệt chôn đầu trong chăn, không biết suy nghĩ cái gì, cả nửa ngày, làm cho hắn hít thở không thông, mới một phen xốc chăn lên, ngồi dậy, ngáp một cái, dụi nhẹ mắt, “Lâm?”
“Vâng, ngũ điện hạ, hoàng thượng đang ở ngự thư phòng chờ ngài.”
“. . . . . . Ta đã biết.”
Sau nửa canh giờ, Vọng Nguyệt đi tới ngự thư phòng, kinh ngạc phát hiện Điếm Tiểu Nhị “Đã lâu” không thấy nhưng giờ lại đang đứng ở đây, sau đó liền hiểu được, chính mình lại bị giám soát, cố gắng tỏ vẻ không bất mãn, tiến vào quan sát ánh mắt người nào đó, hắn biết, y có lý của chính mình.
Như thưòng lệ, hắn tới trước mặt nam nhân, mặt mang theo ý cười mà hành lễ, sau đó đứng lên, Điếm Tiểu Nhị lẳng lặng nhìn về phía Vọng Nguyệt hành lễ, liền yên lặng đứng ở phía sau hắn, làm cho thói quen trêu ghẹo Điếm Tiểu Nhị lại nổi lên, hắn hạ mi nhìn về phía Điếm Tiểu Nhị, khả nhiên thân hình Điếm Tiểu Nhị rung lên, liền hạ khí, niệm thần chú “Ta không phát hiện, ta không phát hiện”, dù sao cũng không có ai nghe được a?
Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Vọng Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Điếm Tiểu Nhị đột nhiên ngẩng đầu lên, thần tình kinh hỉ nhìn ra ngoài cửa chính là. . . . . .
Một cây cột.
“Ám Nhất! Ngươi như thế nào mặc thành như vậy? !”
“A, chúng ta hôm nay lập gia đình?”
“Không, không, không, ta đương nhiên nguyện ý, ha hả,” hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhi-luu-tinh/2542996/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.