Ta đã trở về
Hiện tại trưởng thành. . . . . .
Trong lòng Vọng Nguyệt vô cùng căn thẳng, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của phụ hoàng, trầm mặc gật đầu, so với kế hoạch ban đầu thật biến hóa không ngừng, hắn suy nghĩ rất nhiều, tuy linh hồn là một người trưởng thành, nhưng khi tới thế giới này, hắn chưa từng nghĩ phải mau mau trưởng thành, đến bây giờ, hắn thập phần quen với cuộc sống của tiểu hài tử, hưởng thụ cảm giác cảm giác được sủng ái, trưởng thành . . . . . . Cuộc sống của một người trưởng thành, thân phận ngang hàng với phụ hoàng.
“Nguyệt nhi . . . . .” Tư Mã Dực thõa mãn mà thở ra, đem Vọng Nguyệt ôm vào lòng ngực, “Ta yêu ngươi.”
Lần đầu tiên nghe được chính Tư Mã Dực nói ba chữ này, nói không thẹn thùng là không có khả năng, nhưng chính hắn có cảm giác an tâm, gắt gao quay sang ôm y, hắn biết , cho dù hắn trưởng thành đi nữa, hắn sẽ được người này sủng ái ngày càng nhiều, sẽ không ít đi, bởi vì, khi hắn là hài tử của y, mà sau khi hắn trưởng thành, hắn đủ tư cách là người yêu của y, mới đủ tư cách làm y ngày càng sủng ái hắn.
Nắm chặt tay của Dực, phát hiện đây là lần tiên hắn hành đông như vậy, ngay cả một cái ôm trước hắn cảm thấy không thể ôm trọn phụ hoàng, hắn cảm thấy bất an, hôm nay hắn là một hài tử! Ngày mai, hắn trưởng thành, nhanh như vậy, khi được sủng ái nhiều năm như vậy, hắn cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nhi-luu-tinh/2543007/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.