Dung Tễ tiến lên, mang theo Dung Tiếu, đè thấp cổ họng nói: "Mau đi thôi, đừng để tin tức tố lưu lại."
Dung Tiếu hiểu ra, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên tầng, may mà cách xa, trên lầu sẽ không ngửi được mùi tin tức tố của anh.
Nhưng mà có mấy người hầu cả gan ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Dung Tiếu mặt đỏ chót ---- nhìn như thể sắp ngất đến nơi.
Dung Tễ nhìn qua rất bình tĩnh, hắn gọi tài xế tới, trước tiên đem Dung Tiếu ném vào trong xe, sau đó ngồi vào ghế lái.
Dung Tiếu khó chịu ngồi phía sau, nhìn tài xế cung kính khom người đưa chìa khóa xe cho Dung Tễ.
Anh kinh ngạc, sợ hãi nhìn về phía Dung Tễ: "Đừng....đừng như vậy! Em để tài xế lái xe là được rồi!"
"Để cho tài xế lái xe?" Dung Tễ nở nụ cười trào phúng, "Xem ra là anh đang muốn nói cho toàn bộ Dung gia biết anh là Omega nhỉ?"
Dung Tiếu giật mình, nghĩ đến hậu quả, da đầu trở nên tê dại —— cho dù như vậy, cùng một chỗ với Dung Tễ cũng rất nguy hiểm, không kém việc bị phát hiện là bao.
Anh lâm vào tình cảnh lưỡng lự, tài xế vẫn đợi ở ngoài, mấy giây sau, anh trượt người xuống ghế, thở d0"c nói: "Vậy phiền em....Đưa anh về ký túc xá."
Dung Tễ không biểu lộ gì, khởi động xe, lái đi.
Bên trong xe là không gian kín, mùi tin tức tố như nhấn chìm hai người họ, Dung Tễ sắp không thở nổi, lòng bàn tay bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ tràn ra một tầng mồ hôi, khẩn trương nắm chặt vô lăng, nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-omega-thom-ngon-mem-mai-kia/2606828/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.