Dung Tễ về nhà, hưng phấn ngủ không yên, mở album ảnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Dung Tiếu trong điện thoại.
Hắn nhắm mắt lại, chóp mũi quanh quẩn mùi hương của Dung Tiếu, bao lấy tứ chi hắn, hòa vào trong máu hắn, hai người tựa như hòa vào một thể.
Thì ra có một Omega thuộc về mình lại có cảm giác hạnh phúc như vậy.
Như chìm trong mộng đẹp, hắn hoa mắt chóng mặt, bồng bềnh tựa trên mây, tưởng như sắp chết chìm trong hạnh phúc.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dung Tễ vừa thể dục buổi sáng xong không lâu thì nhận được điện thoại của Bạch Phóng Vi.
Hắn vốn định thay xong quần áo thì đến trường học, trạng thái hiện tại của Dung Tiếu mà đi học có vẻ không được an toàn cho lắm, thân phận Omega sẽ dễ bị phát hiện, vết sẹo sau cổ anh, toàn bộ thân thể bao trùm mùi tin tức tố của Alpha, đều là chứng cứ bất lợi cho việc che giấu giới tính thật của anh.
Bạch Phóng Vi nghe tiếng hắn lái xe, lạnh nhạt hỏi: "Con đến doanh trại hay đến trường?"
Dung Tễ do dự một chút, vẫn chọn trả lời thẳng thắn: "Trường học."
"Đi tìm đứa con hoang kia sao?"
"Mẹ, " Dung Tễ cau mày, "Mẹ đừng gọi anh ấy như vậy nữa."
"Làm sao?" Bạch Phóng Vi cười lạnh, "Bây giờ muốn gọi nào còn phải nghe ý kiến của con?"
Dung Tễ biết nàng đang tức giận, cũng không tiện phản bác, bảo trì yên lặng, không lên tiếng nữa.
Bạch Phóng Vi dừng một chút, hít một hơi, lại nói tiếp: "Con không cần phải tốn công đến trường tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-omega-thom-ngon-mem-mai-kia/2606836/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.