Dung Tễ gọi nàng: "Mẹ."
Bạch Phóng Vi ngơ ngơ ngác ngác, nhìn thấy là hắn, vội vã xoa xoa nước mắt trên mặt, che giấu nói: "Ừ, con về đấy à, ăn cơm chưa? Để mẹ bảo người làm nấu cho con."
"Không cần đâu, con ăn rồi" Dung Tễ lạnh lùng từ chối, "Hôm nay tới tìm mẹ, là muốn cùng mẹ thương lượng chuyện..... kết hôn."
Bạch Phóng Vi giống như chẳng còn đủ sức để tức giận, uể oải hỏi: "Tìm thấy nó rồi à?"
Dung Tễ không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ im lặng cùng nàng đối diện.
Một lát sau, Bạch Phóng Vi tự giễu nở nụ cười: "Xem ra là tìm được rồi"
"Anh ấy..."
"Con trai."
Bạch Phóng Vi hướng hắn duỗi ra một tay, đáy mắt ẩn giấu sự yếu đuối chỉ cần chạm vào liền tan vỡ: "Hôm nay không nhắc đến chuyện của nó, đến đây tâm sự với mẹ một lát."
Dung Tễ do dự mấy lần, cuối cùng nắm lấy tay, ngồi vào bên cạnh nàng.
Nhưng hai mẹ con họ từ khi Dung Tễ trưởng thành đã không còn gần gũi như vậy nữa, thời điểm hòa hợp đã ít, lại ngồi gần như vậy, Dung Tễ cả người không mấy dễ chịu, nghĩ muốn tránh ra.
Một giây sau, Bạch Phóng Vi tựa đầu lên bả vai của hắn.
Dung Tễ cả người cứng ngắc, biểu hiện rõ sự luống cuống hiếm có.
- - Bạch Phóng Vi dựa vào hắn khóc.
Nàng nói muốn nói chuyện, nhưng trên thực tế hai người cũng chưa nói được mấy câu, toàn bộ quá trình đều là nàng im lặng khóc, Dung Tễ cứng ngắc nửa ngày, vẫn đem tay khoác lên vai của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-omega-thom-ngon-mem-mai-kia/2606842/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.