Tác giả: Phàm Phạm—er | Editor: Chan Địch Diệp đưa ngón tay ra thử động mạch cổ của người đàn ông, phần cổ vẫn còn hơi ấm, nhưng anh không cảm thấy một chút rung động nào của động mạch chủ. Một dự cảm không lành cùng kết luận đồng thời ùa vào não, Địch Diệp chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người dồn l*n đ*nh đầu, anh giơ tay ra hiệu cho đồng đội phía sau, ra hiệu cho mọi người đừng đi vào nữa. “Bảo vệ hiện trường.” Anh giơ tay nhìn đồng hồ: 11 giờ 28 phút đêm. Pháp y Lão Lý của đội đã về quê, chờ trung tâm chỉ huy điều phối mãi mà không thấy có phản hồi. Địch Diệp nhìn thi thể trên ghế sofa, cảm thấy vô cùng cạn lời. Ban đầu, bọn họ nhận được một cuộc gọi nặc danh tố cáo có người bán m* t** ở miếu Bảo Hoàng. Địch Diệp đã vận dụng người cung cấp tin, rồi cùng đồng đội ngồi xổm phục kích ở miếu Bảo Hoàng cả tuần mới tóm được Hắc Cẩu lén lén lút lút. Sau khi điều tra từ nhiều phía, bọn họ mới xác định được thời gian và địa điểm giao dịch của Hắc Cẩu, sau khi Hắc Cẩu chết, manh mối rơi vào một người tên là Kiếm Ca, chưa nói đến việc người này có phải là Kiếm Ca hay không, bọn họ vừa đến thì đã phát hiện người đã chết, cơ thể vẫn còn hơi ấm, xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, cứ như có người đang đùa giỡn với bọn họ vậy. “Đội trưởng, trung tâm chỉ huy trả lời rồi.” Hà Lạc bây giờ nói chuyện cũng phải cẩn thận, sợ chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022200/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.