“Cô gái tên là Tào Chân, người đàn ông và người phụ nữ đã chết lần lượt là cha của cô ấy Tào Phong và mẹ cô ấy Vương Lôi.
Người dân xung quanh đều nói, gia đình Tào Phong hiền lành, tử tế, không có thù oán với ai, luôn được dân làng quý mến, nghe nói gia đình họ đã đến đây tị nạn hơn 30 năm trước. Gần đây bọn họ đang chuẩn bị đám kết hôn cho con gái, chúng tôi đã đến hỏi thăm các hộ dân xung quanh, nhưng không ai thấy có người chạy ra khỏi nhà cô gái vào thời điểm xảy ra án mạng.”
Thư Thư nói xong thì thở dài, trông có vẻ rất uể oải.
“Lão Lý phỏng đoán thời gian vợ chồng họ Tào tử vong là khoảng bảy giờ tối, còn cô gái thì muộn hơn 4-5 tiếng, tức là khoảng 11-12 giờ đêm, vào thời điểm đó, hầu hết mọi người trong thôn đều đã ngủ rồi.” Hà Lạc nói.
“Người ngủ, nhưng chó thì không,” Địch Diệp xoa cằm suy nghĩ một lát, “Có khả năng nào kẻ giết người đã không rời đi ngay sau khi giết hại gia đình Tào Chân không?”
“Vậy hắn ở lại làm gì? Không sợ bị phát hiện sao?” Thư Thư hỏi.
Lúc này, Lý Xuyên mặc áo blouse trắng đi đến, đặt bản báo cáo khám nghiệm tử thi lên bàn. “Chúng tôi đã tìm thấy DNA của Tống Văn trên người Tào Chân, nhưng hai người bọn họ là quan hệ bạn trai bạn gái, nên không thể trực tiếp kết luận Tống Văn là hung thủ, ngoài ra, trong máu của Tào Chân có chất Gamma Hydroxybutyrate, hai người sắp kết hôn rồi, Tống Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022218/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.