Vào đêm khuya, tiếng chó sủa ở Tam Lý Đê vang lên liên hồi, khiến những người xung quanh không thể ngủ được.
Vài con chó nghiệp vụ lần theo dấu vết dọc theo Tam Lý Đê, gió nam thổi qua ngọn cây, lá cây phát ra tiếng động khe khẽ, ánh sáng từ những chiếc đèn pin xé tan màn đêm, tìm kiếm dấu vết của chiếc áo dính máu ở những nơi hẻo lánh hơn.
Đến tận sáng sớm, vẫn không tìm thấy gì cả.
Những người dậy sớm để buôn bán đi ngang qua Địch Diệp, Địch Diệp nhìn những người này, trong đầu đột nhiên lóe lên một hình ảnh.
— Không, con chỉ muốn bé heo màu hồng!
— Chú bán bé heo màu hồng sẽ không đến nữa đâu, nhà chú ấy có chuyện rồi.
— Có chuyện gì vậy?
— Chết rồi, nghe nói bị giết rồi, xe cảnh sát còn đi vào đó..
Địch Diệp móc bật lửa ra châm thuốc, ngọn lửa màu cam đỏ bị gió thổi về phía nam.
Gió đang thổi về phía nam.
“Tìm về phía nam.” Địch Diệp nói.
“Lão đại, tại sao?”
“Trước đây Tào Phong bán bóng bay hydro ở phố đi bộ, nhưng sau khi chúng ta vào nhà hắn, không thấy một quả bóng bay nào cả, những quả bóng bay đó đã đi đâu?”
“Đi đâu ạ?” Hà Lạc hỏi.
“Bị hung thủ thả đi rồi.”
Hà Lạc lập tức hiểu ra. “Lão đại, ý của anh là, hung thủ đã buộc áo dính máu vào bóng bay?”
Địch Diệp không phủ nhận. “Trọng lượng mà bóng bay có thể chịu được có hạn, mang theo áo dính máu thì không vấn đề gì, nhưng mang theo giày da thì khó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022223/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.