Địch Diệp nhân lúc Đức Tử đang thất thần, túm lấy bả vai hắn, kéo người xuống khỏi bệ cửa sổ, ngay sau đó, Hà Lạc cũng xông vào, khống chế Đức Tử.
Trên tầng thượng vang lên tiếng la hét của Đức Tử, nhưng dưới lầu lại vang lên tiếng vỗ tay của quần chúng.
Lãnh Ninh đứng giữa hai loại âm thanh này, lỗ tai ù đi, cùng lúc đó, trong đầu cậu cũng xuất hiện một giọng nói khác…
— Ha ha ha, chắc chắn hắn không dám nhảy!
— Hắn chỉ giả vờ thôi, nghĩ rằng chúng ta sẽ thương hại hắn sao?
— Mày nhảy đi! Đồ con chó mới không dám nhảy!
— Đá cái thằng giả vờ kia xuống đi!
— Ha ha ha… thật đáng thương…
Địch Diệp khống chế được Đức Tử, giao thẳng cho Hà Lạc. “Đưa người về làm biên bản lời khai.”
Anh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lãnh Ninh vẫn còn ngây ngốc ngồi trên bệ cửa sổ. “Cẩn thận đấy, đừng rơi xuống, đưa tay cho tôi!”
Tiếng ù tai vang lên đồng thời với một cảm xúc cực kỳ bất an, cùng với một vài hình ảnh lạ lẫm không liền mạch, điều này khiến Lãnh Ninh nhất thời không thể phân biệt được những hình ảnh đó là đã từng xảy ra hay là do tiềm thức tưởng tượng ra.
Lãnh Ninh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tiếng ù tai đã chiếm hết thính giác của cậu, cậu chỉ có thể đoán được bốn từ cuối cùng từ khẩu hình miệng của Địch Diệp — Đưa tay cho tôi.
Đầu óc cậu rất hỗn loạn, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, ngay lập tức, cậu bị sức mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022226/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.