Trước khi khởi hành, Địch Diệp đang lật xem danh sách các ứng cử viên cho vai U Minh Điệp mà Trình Thụ gửi đến trên xe chỉ huy, không có ai ưng ý cả.
“Thật sự không được thì anh lên đi, trông anh còn giống bọn họ hơn đấy.” Địch Diệp đã không còn sức để chê bai nữa. “Hệ thống cảnh sát của chúng ta không có một người trẻ nào cao ráo, khí chất xuất chúng à?”
“Anh yêu cầu cao quá, chính anh cũng nói rồi, cách nhau năm năm, dáng người ít nhiều cũng phải có chút thay đổi. Ví dụ như Cục trưởng Thang, trước khi kết hôn cũng phong độ lắm. Đàn ông mà, ai cũng sẽ béo lên thôi, tương đối là được rồi!”
“Tôi mặc kệ, anh tìm rộng ra nữa đi! Ngoài ra, giữ lại vài người dự bị, để đề phòng.”
“Yên tâm đi, có ba người dự bị, đều đang tranh nhau lập công đây này!”
“Được, vậy cứ thế đã.”
**
Lãnh Ninh nằm trên ghế sofa suy nghĩ.
— Đợi tôi quay về, cậu phải cho tôi một lời giải thích.
Anh ấy muốn lời giải thích gì?
Cách một lớp quần, chắc là không sao đâu nhỉ?
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cần xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi.
Thế là cậu soạn một tin nhắn gửi đi: [Nếu chuyện hôm nay đã gây phiền toái cho anh, tôi thành thật xin lỗi. Nếu anh thấy như vậy chưa đủ, tôi có thể bồi thường cho anh vào lần gặp mặt tới.]
Ở phía bên kia, Địch Diệp nhìn tin nhắn Lãnh Ninh gửi đến, đột nhiên cảm thấy mình giống hệt một cô gái chưa chồng bị trêu chọc.
Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022230/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.