Lúc này, CPU của Địch Diệp đã bị tê liệt, rõ ràng anh đã bảo Trình Thụ tìm người trong hệ thống cảnh sát, ai mà biết cuối cùng người đi lại là Lãnh Ninh cơ chứ!
Lần này đúng là hiểu lầm lớn rồi!
Địch Diệp quay đầu nhìn Lãnh Ninh, mắt thấy đối phương vẫn bình thường, hoàn toàn không thể nhìn ra điều gì bất thường từ vẻ mặt.
Hay là, chỉ đơn giản là không muốn về nhà với mình?
Địch Diệp lau mặt. “Chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu, giữa chừng xảy ra một chút vấn đề, tôi cũng không ngờ cậu lại được đưa đến…”
“Tôi đã nói rồi, anh không cần giải thích, chỉ cần cho tôi xuống xe là được.”
“Chẳng lẽ cậu không muốn ở cùng với tôi à?”
Địch Diệp hỏi xong câu này, trong lòng đột nhiên có chút bất an.
Lãnh Ninh không trả lời ngay, một lúc sau mới nói. “Anh có thuốc lá không?”
“Có, trong hộp đựng đồ.”
Lãnh Ninh tìm thấy nửa bao thuốc lá trong hộp, rút ra một điếu kẹp giữa các ngón tay và châm lửa, chiếc bật lửa chống gió phát ra tiếng kêu giòn giã.
Địch Diệp liếc nhìn Lãnh Ninh, ngón tay của Lãnh Ninh rất dài, ngay cả khi quấn băng gạc cũng không ảnh hưởng đến vẻ thanh lịch khi kẹp thuốc lá của cậu, ngược lại còn tăng thêm vài phần sức hút gợi dục mà bình thường không có.
“Anh nên sống một cuộc sống bình thường.” Lãnh Ninh nói.
Địch Diệp suy nghĩ kỹ ý nghĩa trong câu nói này của đối phương. “Tôi không bình thường ở chỗ nào?”
Lãnh Ninh nhìn anh, từ từ nhả khói. “Tôi vẫn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022235/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.