Địch Diệp phủi tàn thuốc lá trên quần, rồi cúi đầu thổi thổi, anh đang suy nghĩ về việc về nhà lấy vài chiếc quần rộng rãi để mặc, “thằng em” của anh gần đây luôn bất ngờ ngóc đầu dậy, ngủ trưa cũng có thể c**ng c*ng cả nửa ngày.
Đang suy nghĩ, anh quay đầu lại, phát hiện Lãnh Ninh đang đứng ở hành lang, nhìn mình chằm chằm.
Anh gần như theo phản xạ lấy tay che “thằng em” của mình lại.
Không che thì không sao, nhưng che lại thì càng kỳ lạ hơn. Để che giấu sự lúng túng, Địch Diệp lại phủi tàn thuốc lá trên quần, để chứng minh hành động vừa rồi chỉ là một sự hiểu lầm.
Sau khi thực hiện xong loạt hành động đó, anh phát hiện Lãnh Ninh vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Bây giờ đã trắng trợn như vậy rồi sao?
“Cậu đang làm gì?” Địch Diệp hỏi.
“Vứt rác.” Lãnh Ninh nói.
“Thùng rác ở bên phải.” Nhìn lén tôi mà còn kiếm cớ à?
Lãnh Ninh vứt rác xong, quay đầu lại không để ý, đâm sầm vào ngực của người đàn ông.
Địch Diệp theo phản xạ đỡ lấy cánh tay của Lãnh Ninh. “Đang nghĩ gì vậy, thất thần rồi.” Chắc chắn là bị vẻ đẹp trai của mình làm cho thần hôn điên đảo rồi! Cái sức hút chết tiệt này của mình!
Lãnh Ninh ngẩng đầu lên nhìn Địch Diệp, chỉ thấy ánh sáng ngược chiếu vào người đối phương, toàn bộ đường nét như đang phát sáng, cậu không nhìn rõ, hoặc có lẽ cậu không thể bình tâm lại để nhìn cho kỹ.
“Không nghĩ gì cả.” Lãnh Ninh rút tay mình ra.
Tay Địch Diệp trống rỗng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022237/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.