Thời gian trôi qua từng giây từng phút, giống như điều Lãnh Ninh lo lắng, chiếc xe dừng lại ở một nơi nào đó ở phía Nam thành phố rồi không có động tĩnh gì nữa, nhưng cửa thoát khí vẫn phả hơi lạnh ra ngoài.
Tay chân Lãnh Ninh lúc đầu còn đau như kim châm, sau đó dần dần mất cảm giác, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ giảm xuống.
Mặc dù hai người đã ôm sát vào nhau để sưởi ấm, nhưng vẫn không thể chống lại nhiệt độ cực thấp.
Ý thức của Lãnh Ninh ngày càng yếu đi, tinh thần cũng càng lúc càng tệ, đến mức sau đó cả mí mắt cũng sụp xuống.
Địch Diệp thấy Lãnh Ninh như vậy, trong lòng hoảng loạn, nhưng hơn cả là sợ hãi.
Anh sợ Lãnh Ninh không thể chịu đựng được, sẽ chết ở đây.
Địch Diệp dứt khoát cởi áo khoác đắp lên người Lãnh Ninh, gói người cậu lại như gói bánh chưng.
Nhưng chết tiệt, hôm nay anh ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài, hoàn toàn không có tác dụng lớn.
“Đừng ngủ, nhìn tôi này!”
Địch Diệp dùng mặt mình cọ vào mặt Lãnh Ninh, Lãnh Ninh mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt có chút mơ hồ, như là đang gồng mình để mở mắt ra.
“Lần trước tôi có thể cứu được cậu, thì lần này chắc chắn cũng có thể!”
Địch Diệp hôn nhẹ lên trán Lãnh Ninh, rồi cắn răng, cởi cả chiếc áo sơ mi mỏng cuối cùng trên người ra, tất cả quần áo đều được anh đắp lên vai Lãnh Ninh, chỗ nào không đắp được, anh dùng cơ thể của mình bao bọc lại.
“Anh đừng như vậy…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022260/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.