Hoá ra là nhân lúc cậu đang tắm thì di chuyển giường…
Địch Diệp mang dép lê bước qua Lãnh Ninh, rồi nằm ườn ra chiếc giường rộng rãi, vỗ vỗ vào vị trí bên trái mình, “Lại đây nằm.”
Cả người Lãnh Ninh cứ như một con rối, từng bước chân cứng nhắc nhích sang bên kia giường rồi ngồi xuống.
“Căng thẳng gì chứ? Chúng ta đâu phải chưa ngủ chung lần nào.”
Lãnh Ninh nhíu mày, “Lần đó khác.”
“Khác chỗ nào?”
Địch Diệp vừa hỏi vừa xích lại gần Lãnh Ninh, một luồng hơi nóng bao phủ lấy Lãnh Ninh.
Lãnh Ninh suýt nữa bị loạn nhịp tim, nắm chặt góc chăn không dám nhúc nhích.
“Vì là lần đầu tiên à?” Địch Diệp hỏi với giọng điệu mờ ám.
Lưng Lãnh Ninh hơi cứng lại, “Tôi không có kinh nghiệm, lần khác được không…”
Thấy phản ứng này của Lãnh Ninh, Địch Diệp trực tiếp ôm eo Lãnh Ninh kéo người lại gần mình, “Tôi cũng là lần đầu.”
Lãnh Ninh cảm thấy hơi thở của Địch Diệp phả vào tai, có chút nhột.
Địch Diệp hít hà mùi tóc của Lãnh Ninh, “Yên tâm đi, không ai dám vào đâu.”
“Cho tôi hôn một cái.” Lời này của Địch Diệp căn bản không phải là xin phép Lãnh Ninh, chưa đợi Lãnh Ninh kịp phản ứng, môi anh đã chạm tới.
Lãnh Ninh cảm thấy mình như rơi xuống biển sâu, cơ thể không ngừng chìm xuống, hơi thở và nhịp tim đều bị Địch Diệp nắm trong tay.
Bóng người mờ ảo trên trần nhà, như ánh sáng xuyên vào lòng biển, trông thật hư vô và mong manh.
Ban đầu Địch Diệp chỉ hôn cậu, sau đó liền không thể kiềm chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022289/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.