Sau khi Hà Lạc rời đi, Lãnh Ninh cầm cuốn nhật ký của An Kỳ lên, đọc kỹ từng trang một.
Cậu phát hiện An Kỳ hầu như đều viết nhật ký mỗi ngày. Nhật ký có dài có ngắn, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cô, phần lớn là để trút bầu tâm sự về những hạn chế và sự kiểm soát của mẹ đối với mình.
Quá trình tâm lý của cô khi hiến tủy cho Diệp Lệ cũng được ghi lại. Lãnh Ninh nhận thấy An Kỳ là một người theo chủ nghĩa lý tưởng cực đoan, cô vô cùng khao khát tự do, cho rằng thế giới bên ngoài là một thiên đường tươi đẹp, thậm chí cô còn tin rằng mọi người đều tốt bụng, ngoại trừ người mẹ đang kiểm soát mình.
Giữa những dòng chữ, một người đàn ông đã thu hút sự chú ý của Lãnh Ninh. Cậu đã đọc kỹ mô tả về người đàn ông này hai lần.
[Nhật ký An Kỳ 1]
Hôm nay, tôi ngồi ở ghế trong quán bar đợi Diệp Lệ tan ca. Tôi quá buồn ngủ nên ngủ quên trên ghế sofa. Khi tỉnh dậy, có một anh chàng đẹp trai ngồi bên trái tôi.
Anh ấy hỏi tôi có thể ngồi chung bàn không, tôi không từ chối. Ai lại từ chối một anh chàng đẹp trai quyến rũ cơ chứ?
Hình như anh ấy đi một mình, uống hết một chai rượu Tây bên cạnh tôi rồi rời đi. Tôi hơi hối hận vì đã không xin số điện thoại của anh ấy. Tôi còn có thể gặp lại anh ấy không? Ngày 11 tháng 3 năm 2009.
[Nhật ký An Kỳ 2]
Hôm nay tôi lại gặp anh ấy. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022296/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.