Lúc này Địch Diệp đã bố trí người ở khắp các lối ra vào của tòa nhà bệnh viện. Anh vừa triển khai xong thì điện thoại reo, nhìn xuống, là Lãnh Ninh gọi đến.
“Alo, nhanh vậy đã nhớ tôi rồi à?”
“Hung thủ ở chỗ tôi.” Lãnh Ninh nói xong câu này thì điện thoại bị cúp ngang.
“Chuyện gì thế này?!” Da đầu Địch Diệp căng lên, anh gọi lại ngay lập tực.
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Địch Diệp lập tức gọi cho Tạ Trường Hoành, “Alo, tìm xem Lãnh Ninh đang ở đâu, cậu ấy vừa nói chưa dứt lời thì cúp máy rồi!”
Lúc này trán Tạ Trường Hoành đang đổ mồ hôi lạnh, “Cậu ấy đột nhiên biến mất, tôi đang dẫn người đi tìm.”
Địch Diệp nghe vậy, trầm giọng nói, “Mau chóng tăng cường người tìm kiếm! Cậu ấy có thể đã bị hung thủ khống chế!”
Tạ Trường Hoành không dám chần chừ, lập tức bình tĩnh lại, quan sát bố cục của nhà tro cốt.
Người biến mất đột ngột, mấy anh em ở cửa không nhìn thấy, chắc là đã đi vào lối đi rồi!
Thấy cánh cửa trước mặt bị khóa trái, ông lập tức bắn vào ổ khóa. Sau hai phát bắn liên tiếp, ông mạnh mẽ phá tung cánh cửa.
Cửa bật mở, chỉ thấy hai bên hành lang có nhiều căn phòng đóng kín, “Nhanh, tìm từng phòng một!”
Tạ Trường Hoành đã gọi hỗ trợ ngay khi nhận thấy điều bất thường. Lúc này, cảnh sát hỗ trợ đang đến, từng bước mở cửa từng phòng, tìm kiếm sâu vào hành lang.
Lúc này Địch Diệp đã bật còi cảnh sát và vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022299/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.