Bên ngoài phòng thẩm vấn, Lão Tạ rút một điếu thuốc lá ra từ trong hộp, hỏi Lãnh Ninh có hút không.
Lãnh Ninh chỉ vào vết siết trên cổ mình, “Nghỉ hai ngày.”
“Cậu đúng là nên nghỉ hai ngày thật, giọng nói cũng khàn rồi.” Lão Tạ rút một điếu thuốc, tự mình châm lửa, hỏi, “Sao cậu biết Quan Cốc Thành Nhất là hung thủ?”
“Ban đầu tôi cũng không chắc chắn,” Lãnh Ninh nhìn Quan Cốc Thành Nhất trong phòng thẩm vấn, ánh mắt trở nên xa xăm, “Cả hai lần sau khi hung thủ giết người đều quay lại nhà tro cốt, tôi thấy logic này có chút kỳ lạ.
Hai vụ án xảy ra chỉ cách nhau 8 tiếng, thời gian rất gấp gáp, về mặt lý thuyết không cần thiết phải quay lại. Vì vậy, tôi suy đoán hung thủ có thể sống gần nhà tro cốt.
Khu vực đó những người sống gần nhà tro cốt bao gồm cả nhân viên nhà tro cốt. Thêm vào đó, bảng tên của An Kỳ ghi là Cốc Ái Kỳ, tôi cho rằng chữ ‘Cốc’ rất có thể là một chữ trong tên của hung thủ. Vì thế, tôi đã chú ý đến bảng tên của nhân viên, kết quả phát hiện một người tên là Quan Cốc Thành Nhất.
Điều quan trọng nhất là, người này trông rất giống nhân vật trong bức tranh của An Kỳ, nên lúc đó tôi đã nghi ngờ Quan Cốc Thành Nhất là hung thủ.”
“Cậu nghi ngờ hắn, tại sao không nói với chúng tôi ngay lập tức, như vậy chúng tôi có thể bắt hắn luôn, cậu cũng không đến mức phải chịu khổ chứ.”
“Tôi nghi ngờ hắn, nhưng không có bằng chứng trực tiếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022301/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.