“Khoan đã!” Lãnh Ninh rùng mình một cái.
Ánh mắt Địch Diệp tối sầm lại, bịt miệng Lãnh Ninh lại, để không còn âm thanh nào có thể cắt ngang anh nữa.
Trong nháy mắt, đồng tử Lãnh Ninh co rút, gần như cùng lúc đó, cậu cắn vào ngón tay Địch Diệp đang áp trên môi mình.
“Ưm—!”
Khoảnh khắc cơn đau truyền đến, gân xanh trên trán Địch Diệp nổi lên, nhưng kỳ lạ là cơn đau này lại xen lẫn một chút hưng phấn khó kiềm chế, “Đừng dùng sức, chặt quá.”
k*ch th*ch hai phía khiến da đầu anh tê dại, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Sau đó, Địch Diệp buông cánh tay Lãnh Ninh ra, anh biết đối phương lúc này hoàn toàn không thể chạy thoát được nữa.
Các khớp ngón tay Lãnh Ninh căng cứng, lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng dưới ánh đèn, lấp lánh. Nốt ruồi đỏ giữa hai bả vai dường như trở nên sống động hơn.
Địch Diệp vươn tay chạm vào nốt ruồi đỏ đó.
Ngón tay thô ráp chạm vào nốt ruồi nhỏ nhắn, mịn màng, rồi trượt dọc lên, đột nhiên nắm lấy tóc sau gáy Lãnh Ninh.
Phần sau đầu Lãnh Ninh tròn đầy, anh đã muốn chạm vào từ lâu. Cảm giác lúc này vô cùng tốt, anh lần theo sau gáy, ánh mắt lướt qua chiếc cổ thon gầy.
Bình thường nhìn làn da lộ ra bên ngoài cổ áo là màu trắng lạnh, nhưng lúc này nhìn lại là màu trắng pha chút hồng hào.
Địch Diệp nhìn kỹ đi nhìn kỹ lại, cuối cùng không nhịn được cắn một miếng.
**
“Nghe nói lão Lý đã tỉnh rồi, lát nữa chúng ta có nên đi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022303/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.