Tiếng nước ào ào vọng ra từ buồng tắm, lúc này một cảnh sát viên nhớ ra mình để quên đồng hồ trong buồng tắm nên quay lại lấy.
Giờ này những người tập luyện đều đã đi ăn ở căng tin rồi, sao vẫn còn người đang tắm?
Hắn vừa bước vào phòng tắm, nghe thấy tiếng nước ở phía cuối, bèn hỏi một câu, “Vẫn còn tắm à, không đi ăn cơm hả?”
Lúc này Địch Diệp nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần, thò nửa thân trên ra ngoài.
Viên cảnh sát vừa nhìn thấy Đội trưởng Địch, lập tức dừng chân đứng thẳng, “Đội trưởng Địch!”
Địch Diệp nói với giọng đầy khó chịu, “Quay lại làm gì?”
Viên cảnh sát lập tức lấy chiếc đồng hồ treo trên móc, “Tôi lấy chút đồ.”
Nói xong, liền lủi thủi bỏ chạy.
Lúc này Lãnh Ninh đang áp sát vào bức tường gạch lạnh lẽo, toàn thân đã ướt sũng.
May mà cậu đứng ở góc chết của buồng tắm, nếu không bị nhìn thấy thì rắc rối to rồi.
Địch Diệp chìa tay về phía Lãnh Ninh ướt đẫm, “Cởi ra đi, cậu cứ thế này sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Tay anh còn chưa chạm vào quần áo Lãnh Ninh, đã bị giữ chặt lại, “Anh đừng làm bậy ở đây.”
Địch Diệp nhếch môi, “Ai nói tôi muốn làm bậy?”
Môi Lãnh Ninh mím chặt, cậu luôn cảm thấy Địch Diệp sẽ làm gì đó với mình ở đây.
Địch Diệp đột nhiên áp sát lại gần Lãnh Ninh, gần như áp môi nói, “Có phải là cậu đang muốn tôi làm gì đó ở đây không? Ra là Lãnh Ninh cậu là người như vậy à?”
Nói rồi, anh đẩy Lãnh Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022305/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.