Sau khi cơn k*ch th*ch lạnh buốt tan đi, Địch Diệp lại càng trở nên nóng hơn.
“Đây là ý gì? Không muốn tôi đi thì cứ nói thẳng ra.”
Địch Diệp vẫn giữ vẻ ph*ng đ*ng cà lơ phất phơ, không hề cảm thấy bối rối một chút nào. Hành động đột ngột này của Lãnh Ninh khiến anh càng thêm hưng phấn và lớn mật.
Cảm giác này thường chỉ được khơi gợi khi đấu tay đôi, nhưng Lãnh Ninh chỉ cần một cốc nước đá đã đạt được mục đích tương tự.
Ngón tay thon dài đang nắm cốc đột nhiên siết chặt, rồi úp ngược cốc lên người Địch Diệp, những viên đá còn lại tiếp xúc với thân nhiệt của Địch Diệp, nhanh chóng hấp thụ nhiệt và tan chảy.
Hành động này đối với Địch Diệp là vô cùng k*ch th*ch, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, “Lại nữa à?”
Lãnh Ninh thấy người kia có vẻ không ổn, quay người định bỏ chạy, nhưng bị Địch Diệp túm lấy cổ áo, đè xuống ghế sofa, những viên đá văng tung tóe khắp nơi.
Lãnh Ninh nhíu mày, có vẻ không vui, “Buông ra.”
Địch Diệp cúi xuống nhìn Lãnh Ninh, ánh mắt lướt trên khuôn mặt cậu, rồi hôn xuống đôi môi đang căng cứng.
Khi môi Địch Diệp rời đi, môi Lãnh Ninh vẫn khép chặt, Địch Diệp nhìn Lãnh Ninh kháng cự như vậy, chợt cười một tiếng.
Nụ cười này trông giống như đang trêu đùa, anh nhặt một viên đá lên, dán vào ngực trái của Lãnh Ninh.
Khi viên đá tan đi, một vệt nước xuất hiện trên áo ngủ của Lãnh Ninh, làm lộ ra một chấm tròn như ẩn như hiện.
Điều này khiến Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022309/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.