Trên ghế sau của chiếc xe, Địch Diệp gối đầu lên đùi Lãnh Ninh nằm xuống.
Gần đây, cứ nhắm mắt lại là đầu anh lại đầy những manh mối vụ án, thời gian nghỉ ngơi thực tế chưa đến bốn tiếng mỗi ngày, tinh thần căng thẳng luôn không thể thư giãn.
Bây giờ gối lên chân Lãnh Ninh, anh đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.
“Ngủ nửa tiếng đi, đến giờ tôi sẽ gọi anh dậy.”
Lãnh Ninh nhấc tay lên, do dự một lát, rồi đặt lên đầu Địch Diệp.
Địch Diệp nắm lấy tay Lãnh Ninh, hôn nhẹ lên đầu ngón tay, lưu luyến không muốn buông.
Mùi hương trên người Lãnh Ninh có tác dụng an thần rất tốt, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, anh vẫn đang điều tra vụ án người mất tích, từng manh mối được xâu chuỗi lại với nhau, ngày càng có nhiều người bị cuốn vào, có người giơ súng nhắm vào đầu anh.
“Đoàng!”
Anh giật mình tỉnh giấc, th* d*c ngồi dậy, “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Còn một phút nữa là đủ nửa tiếng, anh ngủ rất say.” Lãnh Ninh nói, “Mơ thấy gì?”
Địch Diệp lấy lại tinh thần, mới phát hiện trán đã ướt đẫm mồ hôi, “Có người bắn tôi một phát súng.”
Lông mày Lãnh Ninh khẽ động, xem ra Địch Diệp cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tiến gần.
Điện thoại Địch Diệp đột nhiên đổ chuông, là Hà Lạc gọi đến.
“Lão đại, Đậu Văn tỉnh rồi!”
**
Đậu Văn tháo máy thở, ngậm ống hút uống chút nước ấm, ngước mắt lên, hắn thấy một người bước vào cửa.
Nhìn thấy Địch Diệp, khóe miệng hắn cong lên, “Quả nhiên, anh lại cứu mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022316/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.