Địch Diệp nằm ngửa trên chiếc ghế làm việc công thái học ngáy khò khò, Thư Thư nhẹ nhàng đẩy hé cửa, thấy anh ngủ rồi, bèn lấy chiếc chăn mỏng đắp cho anh.
Cô nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa đi ra, chưa đầy nửa khắc, chuông điện thoại di động vang lên trong văn phòng.
Địch Diệp chụp lấy điện thoại, nhìn thấy ghi chú của người gọi đến, đôi mắt mơ màng lập tức mở to, anh trực tiếp nhấn nghe.
“Thiếu gia, chuyện ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi, chủ nhân trước của căn nhà đó tên là Ngô Chấn Phong, đã sang tên từ 15 năm trước, chủ nhà hiện tại tên là Vương Kỳ.”
“Hủy tất cả tài liệu anh đã điều tra được đi,” Địch Diệp nói, “Chuyện này cần được bảo mật.”
“Rõ.”
Địch Diệp gọi điện thoại xong, ngả người lại vào ghế, thở phào một hơi dài.
Lãnh Ninh, quả nhiên cậu là gián điệp của cảnh sát!
Cục trưởng Ngô bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào? Chẳng trách lúc đầu có thể xác định chính xác vị trí của U Minh Điệp hóa ra là do Cục trưởng Ngô sắp xếp. Cục trưởng Thang có biết chuyện này không?
Đang suy nghĩ, Hà Lạc đẩy mạnh cửa văn phòng xông vào, “Lão đại, Văn Dân lái xe ra ngoài một mình rồi!”
Địch Diệp nhanh chóng ngồi dậy, cả người hưng phấn, “Hắn đi về hướng nào?”
“Bờ sông Long Xuyên.”
“Thằng cháu này muốn chạy! Gọi anh em, đem nó đuổi hắn về!”
**
Trong phòng giải phẫu, Lãnh Ninh vén tấm vải trắng phủ trên thi thể, một thi thể người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi nằm yên bình trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022321/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.