Công viên giải trí Thiên Văn giống như một vết thương kinh niên chưa lành của thành phố này, dù đã qua nhiều năm, nỗi đau vẫn còn đó.
Những tòa nhà bị lửa thiêu cháy đen sừng sững trong gió, khiến những vòng hoa và vải tang xung quanh trở nên lạc lõng và đột ngột.
15 năm trước, một trận hỏa hoạn đã giáng những đòn đau đớn xuống năm gia đình. 15 năm sau, những oan hồn nơi đây cuối cùng đã được an nghỉ.
Vô số người biết chuyện đã đổ về đây để tưởng niệm bạn bè hoặc người thân của họ, Lãnh Ninh và Địch Diệp cũng hòa lẫn vào đám đông.
Tô Oánh Oánh đã rời đi trước, nói rằng bà tuổi đã cao nên không chịu nổi bầu không khí này.
Lãnh Ninh và Địch Diệp không rời đi, hai người họ cần thêm thời gian để sắp xếp cảm xúc của mình.
Lãnh Ninh mặc một bộ vest đen, trên tay ôm một bó cúc trắng, bình thản đi xuyên qua đám đông, đến một góc bên cạnh. Địch Diệp theo sát phía sau cậu, trên tay cầm một vòng hoa.
Lãnh Ninh đặt bó cúc trắng xuống đất, sát bên cạnh vải tang của Địch Diệp.
Nếu Địch Thước còn sống, hẳn là cậu bé cũng sẽ xuất sắc như Địch Diệp!
Trong khoảnh khắc mơ hồ, Lãnh Ninh như thấy Địch Thước đã trưởng thành, ngồi trong phòng thí nghiệm nghiên cứu côn trùng và các loài bướm khác nhau.
Lồng ngực cậu như bị vật gì đó chẹn lại, cậu cảm thấy khó thở.
Địch Diệp vỗ nhẹ vào vai cậu, kéo cậu trở lại thực tại.
Nỗi nhớ em trai của Địch Diệp không kém cạnh bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022327/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.