Lãnh Ninh quan sát Ngô Chấn Phong, cố gắng hiểu lời mời đột ngột của đối phương.
Mới hai ngày trước cậu còn tiết lộ với Cục trưởng Thang ý định muốn gặp Ngô Chấn Phong, hôm nay đối phương đã chủ động nhắc đến chuyện đó.
Cậu nheo mắt đầy vẻ khó hiểu, “Có phải Cục trưởng Thang nói cho ông biết không?”
Ngô Chấn Phong mỉm cười, “Vốn dĩ ta đã quan tâm đến con, việc ta bảo Hiểu Đông chăm sóc con cũng là ý của ta. Ông ấy vô tình tiết lộ chuyện của con với ta, nên ta đoán con rất quan tâm đến chuyện của Lãnh Hoa Thanh.”
Biểu cảm của Lãnh Ninh vô cùng nghiêm túc, “Ông ấy bị chính người của mình hãm hại phải không?”
Khi cậu hỏi câu này, cơ bắp toàn thân căng lại, nhịp tim và mạch máu đều tăng tốc.
Ngô Chấn Phong nhìn Lãnh Ninh, đôi mắt đầy nếp nhăn toát lên sự lão luyện và khôn ngoan.
“Vấn đề này ta cũng từng tự hỏi chính mình, rốt cuộc Hoa Thanh có phải bị người trong ngành cảnh sát bán đứng hay không? Nhưng ta không tìm được câu trả lời, nếu thực sự có người đó, thì người đó chính là ta.”
Lãnh Ninh ngập ngừng một chút, “Lời ông nói là có ý gì?”
“Để ngăn chặn thân phận của gián điệp bị lộ, chỉ có một người trong ngành cảnh sát được làm liên lạc viên của gián điệp.
Năm đó, người biết thân phận của Hoa Thanh chỉ có một mình ta. Nếu thân phận của cậu ấy bị lộ, nghi phạm lớn nhất chính là ta.
Có lẽ là ta đã vô tình tiết lộ thân phận của cậu ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022329/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.