Địch Diệp kéo cửa xe ra, rút khăn giấy đưa cho Lãnh Ninh, “Lau nước trên vai đi đã.”
Lãnh Ninh nhận lấy khăn giấy, vo tròn trong tay, “Chuyện em chuẩn bị nói với anh, anh phải tạm thời giữ bí mật.”
Địch Diệp ngả người ra ghế, “Em còn không yên tâm về anh à?”
Lãnh Ninh: “Vụ bắt cóc 15 năm trước, có lẽ còn có kẻ đứng sau thao túng.”
Địch Diệp nghe Lãnh Ninh nói, trầm ngâm một lát, ngón tay gõ nhịp nhàng trên vô lăng, “Ý của em là, sau lưng Cao Viễn còn có người khác?”
“Người đứng sau Cao Viễn là Mã Tiến, tiếc là manh mối Mã Tiến không thể điều tra được nữa, vì trong lần hành động bảy năm trước, cùng lúc Trịnh Giang mất tích, Mã Tiến đã bị Thang Hiểu Đông bắn chết.”
“Đây là chuyện em giấu anh điều tra?” Địch Diệp hỏi.
“Ừm, ban đầu em muốn điều tra rõ ràng rồi mới nói cho anh biết, nhưng bây giờ không thể tiếp tục điều tra được nữa.”
“Ai nói?” Địch Diệp đột nhiên cười tà mị, “Vụ án đến tay anh, sẽ có cách tiếp tục điều tra.”
Khóe miệng Lãnh Ninh khẽ cong lên, cậu đang chờ câu nói này của đối phương, “Điều tra thế nào?”
“Cuộc hành động phòng chống m* t** bảy năm trước do Trịnh Giang dẫn đội, Thang Hiểu Đông là đội phó của ông ấy. Thay vì điều tra bí mật, chi bằng hỏi thẳng Cục trưởng Thang.”
Lãnh Ninh: “Anh không sợ Cục trưởng Thang có vấn đề sao?”
“Sao gần đây em cứ nghi thần nghi quỷ thế?” Địch Diệp nói rồi ghé sát Lãnh Ninh, “Em còn chuyện gì chưa nói với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022335/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.