Tiếng ve kêu xen lẫn trong không khí oi bức, mặt trời chiếu thẳng xuống, gần như làm biến dạng những bậc đá ở Nghĩa trang Liệt sĩ.
Ngô Chấn Phong quay lưng lại với Lãnh Ninh đứng trước một bia mộ, chiếc áo sơ mi màu xanh hải quân bị mồ hôi thấm ướt, để lại một vệt nước ở chỗ xương bả vai.
“Con còn nhớ hình dáng cha mình không?” Ngô Chấn Phong cúi đầu xuống, ngón tay vuốt nhẹ tên Lãnh Hoa Thanh trên bia mộ.
Lãnh Ninh đứng phía sau Ngô Chấn Phong, mọi cảm xúc đều được cậu giấu kín dưới vẻ ngoài trầm tĩnh, như thể cậu không hề tức giận hay đau buồn, thậm chí không quan tâm đến người nằm dưới bia mộ.
“Ông hẹn tôi đến đây, rốt cuộc muốn nói gì?”
Ngô Chấn Phong không quay đầu nhìn Lãnh Ninh, mà kể về chuyện cũ.
“Năm năm trước, con bị rơi xuống nước được đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói não của con thiếu oxy, rất có thể sẽ trở thành người thực vật… Nhưng may mắn là con đã tỉnh lại, nếu không ta thực sự không biết phải ăn nói với Hoa Thanh như thế nào.”
Lãnh Ninh nghe những lời này không thoải mái cho lắm, lông mày cậu khẽ cụp xuống.
Hai từ “ăn nói” không còn ý nghĩa gì đối với Lãnh Hoa Thanh.
Lãnh Ninh là một pháp y, chỉ biết rằng sau khi chết, ý thức và thể xác sẽ tiêu tan, cách nói này chẳng qua là một kiểu tự lừa dối bản thân mà thôi.
“Ông ấy đã chết rồi, ông không cần phải ăn nói với anh ấy.” Giọng Lãnh Ninh lạnh lùng, nghe như một người vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022337/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.